TÌNH CỐ NHÂN
phan 4
- Nào, cùng nâng ly chúc mừng nào! – Thanh Dao, Hỷ Ly lại gần hai người nói lớn.
Thanh Nhi đứng dậy, miệng cười tươi như đóa phù dung. Bốn người cùng nâng cốc chúc mừng.
- Anh phải phạt hai đứa một ly vì tội trốn ra đây ăn quả lẻ mới được. – Thanh Dao vỗ vai Nhật Quang.
- Mà cậu Nhật Quang chừng nào mới định thành người nhà của Thanh gia đây? - Hỷ Ly hùa theo.
- Chị dâu! –Thanh Nhi ngượng ngùng.
Nhật Quang cười tươi, ôm vai Thanh Nhi:
- Em thì sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi Thanh tiểu thư gật đầu là em xin nhập khẩu Thanh gia ngay thôi.
Bốn người cùng cười nói rôm rả. Bỗng Hỷ Ly nhìn thấy Nghê Thường đứng gần đó, liền vẫy tay gọi:
- Nghê Thường! Lại đây!
Nghê Thường xinh đẹp trong bộ đầm tím thẫm nổi bật làn da trắng ngần, mái tóc được tết cao gọn gàng càng làm toát lên vẻ đẹp nữ tính của cô. Thấy Hỷ Ly gọi, cô quay lại. Rồi tim cô thêm một lần loạn nhịp khi nhận ra Nhật Quang cũng đang đứng ở đó. Bước chân cô chầm chậm hướng về phía họ, đôi mắt không rời khỏi anh.
Hỷ Ly vui vẻ kéo tay Nghê Thường:
- Lại đây chia vui với bọn mình nào.
Nghê Thường lấy lại nụ cười,tuy có phần gượng gạo:
- Ban nãy mình nâng ly chúc mừng rồi mà?
- Không phải chuyện vui của Thanh thị mà là chuyện riêng của gia đình anh – Thanh Dao đáp lời – Em hãy chia vui với em gái anh và chàng trai đa tài này đi.
Nghê Thường chợt sững người, cô nhìn Thanh Nhi, rồi lại nhìn Nhật Quang, ngơ ngẩn:
- Hai người... sao?
- Còn sao nữa? Tụi này đang thúc hai đứa mau tổ chức đám cưới nè – Hỷ Ly vẫn vô tư cười nói.
- Chị dâu à... – Thanh Nhi bẽn lẽn.
- Thế thì em nhờ anh vợ sắp xếp vậy, anh là trên hết đấy! – Nhất Quang cụng ly với Thanh Dao.
Không ai để ý tới đôi mắt u tối của Nghê Thường, nụ cười cô cứng nhắc:
- Chúc mừng hai bạn!
- Kìa, cô Nghê Thường, cô làm gì mà như mất hồn vậy? – Nhật Quang mỉm cười, tỏ ý trêu chọc.
Nghê Thường ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô trống rỗng, bi ai, hờn giận. Đôi môi cô mím chặt. Sao cô lại có cảm giác cứ như bị Nhật Quang phản bội thế này nhỉ?
- Tôi chỉ cảm thấy không khỏe thôi. - Nghê Thường nói cứng.
- Vậy sao? Tiếc thật đấy, giữa bữa tiệc vui vẻ thế này mà cô lại mang bộ mặt ủ ê như thế thì quả là không thích hợp – Nhật Quang không chịu dừng.
- Kìa anh... – Thanh Nhi cau mày nhìn Nhật Quang.
Nghê Thường tức giận, cô định nói gì đó nhưng kịp dừng lại. Cãi nhau ở đây chẳng hay ho gì cả.
- Xin lỗi, mình cần nghỉ ngơi một lát. – Nói rồi cô quay lưng bước đi. Cô không thể ở lại đây. Trái tim cô đau đớn. Đau như bị bàn tay tàn ác nào đó bóp chặt hay nghiền nát ra.
Hỷ Ly nói với Thanh Dao:
- Chắc cô ấy mệt. Để em đi xem thế nào.
Nói rồi cô chạy theo Nghê Thường. Nhật Quang bất giác nhìn theo thân hình mảnh dẻ của Nghê Thường. Có cái gì đó xót xa nhói lên trong anh. Sao anh lại quan tâm tới Nghê Thường như vậy nhỉ? Tại sao cứ gặp cô là anh lại muốn trêu chọc?
- Này, cậu có ý đồ gì với Nghê Thường đấy hả? – Thanh Dao nháy mắt nhìn Nhật Quang.
Anh cười hiền hòa:
- Em chỉ định chọc cười cô ấy thôi mà.
Nụ cười thản nhiên của Nhật Quang làm Thanh Nhi nhói lòng. Anh không biết rằng cô đã nhìn theo ánh nhìn của anh lúc Nghê Thường quay đi. Nỗi bất an trong lòng Thanh Nhi lớn dần. Bàn tay cô siết chặt. Bởi lần đầu tiên cô thấy Nhật Quang cư xử lạ như vậy. Anh vốn rất ôn hòa, nhã nhặn với con gái. Vậy mà anh lại có ý trêu chọc Nghê Thường.
Đợi Thanh Dao đi khuất,cô lặng lẽ ngồi xuống xích đu.
- Em sao thế? - Nhận thấy vẻ mặt thẫn thờ của Thanh Nhi, Nhật Quang lo lắng hỏi. Thanh Nhi ngước nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt tinh nghịch mọi ngày giờ đây đã thay bằng đôi mắt sắc sảo ánh tia nhìn u tối. Rồi cô chầm chậm lắc đầu.
- Em... giận anh à?
- ...
- Anh xin lỗi! – Nhật Quang ngồi xuống trước mặt cô, cầm bàn tay nhỏ bé nâng niu – Em giận vì anh trêu chọc Nghê Thường ư?
Nghe tới tên Nghê Thường, Thanh Nhi vụt đứng phắt dậy. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết liệt:
- Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. – Nói rồi cô bước nhanh lên phòng mình.
o0o
- Dạo này cậu có chuyện gì giấu mình phải không? – Hỷ Ly nhìn thẳng vào mắt bạn. Sau khi bị Nhật Quang chọc tức tại bữa tiệc hôm trước, Nghê Thường hoàn toàn không liên lạc với Hỷ Ly khiến cô rất lo lắng. Hôm nay, tranh thủ hết giờ làm, cô kéo Nghê Thường vào quán cafe gần cơ quan để nói chuyện cho rõ ràng.
- Mình không có – Nghê Thường lắc đầu, cười cười.
- Đừng có gạt mình. Thái độ của cậu dạo này lạ lắm. Có phải vì Nhật Quang không?
Nghê Thường giật mình hoang mang:
- Không có.
- Vậy thì nói đi.Rốt cuộc là có vấn đề gì với cậu vậy?
- Mình... – Nghê Thường lưỡng lự. Cô biết nói gì đây? Đã rất nhiều lần cô muốn tâm sự cùng Hỷ Ly những cảm giác lạ lùng đối với Nhật Quang. Nhưng cô không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ nói rằng cô có cảm giác Nhật Quang chính là chàng trai trong giấc mơ của cô ư? Hỷ Ly sẽ cho rằng cô hoang đường. Hơn nữa Thanh Nhi lại là em chồng của Hỷ Ly. Nhưng chỉ có Hỷ Ly mới hiểu những giấc mơ của Nghê Thường, chỉ có Hỷ Ly mới có thể giải tỏa sự mệt mỏi đằng đẵng này. Cô phải làm sao đây?
Hỷ Ly thở dài buồn bã nhìn bạn. Nghê Thường tội nghiệp của cô. Cô phải làm gì giúp bạn mình đây? Nắm chặt bàn tay của Nghê Thường, Hỷ Ly chân thành:
- Nếu thấy khó xử thì thôi, mình sẽ đợi tới lúc nào cậu sẵn sàng cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hãy nhớ một điều, đừng giữ trong lòng lâu quá, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh. Và quan trọng là, mình luôn ở bên cậu.
Nghê Thường nhìn Hỷ Ly đầy cảm kích:
- Mình biết mà! – Cô cười – Để mình lái xe đưa cậu về.
o0o
Thanh gia. Chiều lặng gió.
Thanh Nhi chăm chú đưa từng nét vẽ. Bức tranh trước mặt cô là một khung cảnh rất thơ mộng. Đỉnh núi ngàn với dãy hoa bạch đào đương mùa nở rộ. Tuyết rơi trắng xóa cả không gian. Đây là khung cảnh mờ ảo thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí Thanh Nhi. Cô không biết nó đến từ đâu hay nó có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng cô có cảm giác đã từng gắn bó với nơi này rất nhiều.
Chiếc điện thoại khẽ rung lên. Trên ô vuông màn hình xinh xinh nhấp nhánh dòng chữ “Qyêu”. Thanh Nhi thở dài, đặt bút xuống. Có lẽ cô đã giận Nhật Quang vô cớchăng? Thực tình anh cũng không có gì quá đáng, cũng chưa một lần có biểu hiện phản bội cô hay trăng hoa với người con gái nào khác. Nhưng chỉ vì cảm giác bất an mà cô đã giận lẫy anh mấy ngày nay rồi.
- ... – Thanh Nhi quyết định nghe máy.
- Tiểu Thanh– Giọng Nhật Quang mừng rỡ.
- ...
- Em vẫn còn giận anh sao?
- ...
- Em ra cửa sổ đi.
Thanh Nhi bước đến cửa sổ và ngạc nhiên khi thấy Nhật Quang đang đứng dưới sân nhà cô từ bao giờ.
o0o
Góc vườn Thanh gia.
Thanh Nhi ngồi yên lặng trên chiếc xích đu. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt cô xa xăm, vừa như trầm ngâm suy nghĩ, vừa như đang lơ đãng nhìn một điểm vô định.
Nhật Quang cũng trầm ngâm không kém. Với anh, Thanh Nhi là tất cả. Chỉ vì cô giận mà mấy ngày nay anh không thể tập trung làm việc gì được. Anh biết Thanh Nhi là một cô gái rất dịu dàng, yếu ớt nhưng không kém phần cương quyết. Cô chưa một lần thể hiện sự tức giận bằng cách to tiếng quát tháo. Nhưng cô giận anh bằng cách im lặng thế này còn đáng sợ hơn.
- Em không giận anh đâu. – Hồi lâu sau Thanh Nhi mới cất tiếng, cô nhìn Nhật Quang hơi do dự - Em cũng thấy mình thật vô lý nếu giận anh chỉ vì một chuyện như vậy. Nhưng...
Thanh Nhi dừng lại. Cô ngẩng nhìn bầu trời buổi chiều tà. Ánh nắng vàng đã nhuốm đỏ. Nhật Quang ngắm nhìn thân hình mảnh mai của Thanh Nhi. Có điều gì đó lo âu hiện lên gương mặt cô.
- Em cảm thấy bất an. Không phải vu vơ, cảm giác ấy rất thật. Em có cảm giác anh và chị Nghê Thường có một nhân duyên gì đó. Và em sẽ mất anh. Nên em sợ. – Thanh Nhi cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt Nhật Quang, nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ.
- Thanh Nhi...
- Không phải em không tin anh – Thanh Nhi tiếp – Mà là... em không tin vào chính mình.
Nhật Quang lặng lẽ cầm bàn tay Thanh Nhi áp vào má mình:
- Dù em có không tin chính mình thì cũng phải tin anh. Dù bất kỳ ai quay lưng lại với em, mà không, dù em quay lưng lại với bất kỳ ai, với chính em chăng nữa, thì cũng không được quay lưng lại với anh. Thân thể anh có hơi ấm là vì em, trái tim anh có nhịp đập là vì em, dòng máu anh chảy được cũng là vì em. Và anh hiện hữu trên cõi đời này là vì em. Sẽ không có bất an nào hết bởi anh đang ở ngay đây, trước mặt em – Anh lau nước mắt cho Thanh Nhi rồi ôm cô vào lòng – Anh yêu em, Tiểu Thanh.
o0o
Ngoài cổng Thanh gia.
Trong chiếc xe ô tô màu bạc, một cô gái ngồi đó vẻ mặt thất thần. Cô hiểu, Nhật Quang không dành cho cô. Mà không, cô không yêu Nhật Quang. Anh không phải chàng trai trong giấc mơ của cô, bởi chàng trai ấy đã hứa sẽ yêu cô, sẽ chỉ dành riêng cho mình cô thôi. Nhưng mà... tại sao nhìn thấy Nhật Quang ôm Thanh Nhi, trái tim cô lại đau đớn như vậy? Tại sao cô lại có cảm giác bị phản bội như thế này?
...
Lá rơi xao xác... táp vào mặt cô gái đang chạy theo hình bóng một chàng trai. Nàng thất thanh gọi:
- Sư huynh!... Đợi muội với!... Đừng bỏ muội!... Sư huynh!...
Chàng trai mặc chiếc áo dài thời cổ màu trắng vẫn bước đi thật nhanh, không hề ngoái lại nhìn nàng.
- Sư huynh!... Sư huynh!... – Nước mắt nàng tuôn lã chã. Nàng cứ chạy, chạy mãi. Rồi nàng vấp ngã, chân tay đầy những vết xước. Chàng trai vẫn không dừng bước. Nàng lại đứng lên, lại chạy theo. Cuối cùng nàng cũng với được cánh tay chàng, nhưng lập tức bị hất ra phũ phàng.
Chàng trai quay mặt lại. Ánh sáng lấp lánh khiến nàng chói mắt. Nàng định hình, cố nhìn thật kỹ gương mặt chàng trai. Nàng sững sờ lặng người. Chàng trai đó là Nhật Quang.
...
Nghê Thường giật mình tỉnh giấc. Trán cô lấm tâm mồ hôi. Giấc mơ kỳ quái ấy... Gương mặt Nhật Quang vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Chàng trai ấy, người cô chờ đợi hai mươi mấy năm nay, chính là Nhật Quang.
Nhưng tại sao lại là anh ta? Anh ta yêu Thanh Nhi cơ mà? Và tại sao chỉ có cô mới có những ký ức kỳ lạ ấy? Có thật đó là kiếp trước của cô và anh không? Nghê Thường vội vàng bật dậy, cô cần phải làm rõ chuyện này.
o0o
Trời lất phất mưa bay. Quán kem Mỹ Vỵ thưa thớt người. Nghê Thường xinh đẹp với chiếc đầm liền màu tím thủy chung, ngồi lặng lẽ trong góc quán. Gương mặt cô trầm tư. Thỉnh thoảng cô lại nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Cô đã quyết định hẹn gặp Nhật Quang. Cô cần nói rõ cảm giác của mình với anh. Cô không thể chịu sự ám ảnh kéo dài thế này, nếu cứ tiếp tục cô sẽ phát điên mất.
Một chàng trai xinh đẹp, mặc chiếc áo phông màu đen, nụ cười quyến rũ rạng rỡ như mặt trời xuất hiện. Chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nghê Thường, nở nụ cười ấm áp:
- Chào cô!
Nghê Thường nhìn anh:
- Chào anh!
Sau khi cả hai cùng chọn xong đồ uống, đợi người bồi bàn đi khuất, Nghê Thường hít một hơi thật sâu và nói:
- Thật đường đột khi hẹn anh ra đây. Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng, ít nhất là quan trọng đối với tôi. Vì thế, tôi mong anh sẽ lắng nghe, cố gắng hiểu và giúp tôi. – Cô nhìn anh với ánh mắt nửa van lơn, nửa đau đớn.
Nhật Quang ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu:
- Không có gì, cô cứ nói đi.
- Tôi... tôi luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ về một thời rất xa xưa, mà tôi nghĩ là kiếp trước. Đừng nghĩ là tôi bị điên hay không tỉnh táo. Đó là sự thật. Nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng là những giấc mơ ấy khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn, tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
- Khoan đã –Nhật Quang ngắt lời – Việc này thì có liên quan gì đến tôi?
- Bởi vì... chàng trai trong giấc mơ của tôi chính là anh.
- Sao cơ?
- Tôi muốn nói...
- Cô muốn nói tôi xuất hiện trong giấc mơ về kiếp trước của cô à? – Nhật Quang bật cười.
- Anh không tin phải không?
- Tất nhiên tôi đủ thông minh để không tin. Cô nghĩ tôi ngốc lắm à?
Nghê Thường sững người. Phải rồi. Nếu là cô, tự nhiên có người lạ chạy đến nói với cô những chuyện trên trời dưới biển về kiếp trước thì cô cũng sẽ cười rằng họ bị điện. Nhưng cô không điên. Và quan trọng, chỉ có một mình cô bị những ký ức quái đản kia hành hạ, ám ảnh.
- Tôi nghĩ cô nên gặp bác sĩ tâm lý – Nhật Quang thản nhiên nói – Còn nếu cô nghĩ cách này có thể quyến rũ được tôi thì... cô đã mất công rồi.
Nghê Thường giận dữ. Cô mệt mỏi quá. Mặc kệ cái giấc mơ chết tiệt kia. Mặc kệ cả cái anh chàng đã hứa sẽ yêu cô mà lại phản bội cô kia. Trái tim cô đã quá đủ những vết thương để phải chịu đựng đớn đau thêm nữa rồi. Cô quắc mắt nhìn Nhật Quang:
- Tôi đã hi vọng anh hiểu, nhưng mà không. Ngoài việc mỉa mai tôi, hình như anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin rằng anh có thể hiểu và giúp tôi – Nước mắt Nghê Thường bắt đầu tuôn rơi. – Xin lỗi vì đã làm phiền. - Nói xong, Nghê Thường chạy nhanh ra ngoài.
Nhật Quang bất giác ngỡ ngàng. Theo phản xạ, một phản xạ mà đến chính anh cũng bất ngờ, anh bật chạy theo Nghê Thường. Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nhìn những giọt nước mắt của cô. Dường như anh rất muốn bảo vệ cô, muốn cô không bị tổn thương.
- Nghê Thường! Khoan đã! – Nhật Quang gọi với theo. Nghê Thường vẫn chạy. Anh ta muốn gì ở cô nữa? Muốn gọi cô lại để cười chế giễu cô tiếp ư?
- Nghê Thường! Nghe tôi nói đã! – Nhật Quang chạy nhanh hơn, cuối cùng, anh nắm được cánh tay cô kéo lại.
Theo phản xạ, Nghê Thường hất tay Nhật Quang và đẩy anh ra. Vô tình, Nhật Quang đứng ngay sát lề đường, bị cô đẩy nên anh bước bật lùi xuống lòng đường. Cùng lúc đó, chiếc xe taxi lao tới với tốc độ kinh hồn.
Nghê Thường hét lên và lao ra.
"Rầm!"
Máu lênh láng chảy. Tiếng những người xung quanh hét lên. Tiếng những chiếc còi xe inh ỏi. Nhốn nháo. Hỗn độn. Máu... vẫn lênh láng chảy.
Chương 5: ĐẮNG (2)
2.
3 năm sau.
Vỹ Hoa trấn.
Gần đây Vỹ Hoa trấn nổi lên tin đồn kỳ lạ, không biết thực hư thế nào, rằng trên Vỹ Hoa Sơn mới xuất hiện 3 vị tiên nhân, vóc dáng, phẩm chất đều khác người. Dù xét về võ công, tài cầm kỳ thi họa hay đối nhân xử thế, cả 3 vị đều thập toàn.
Một nam nhân với gương mặt thanh tú, nét mày rậm dài, đôi mắt sáng ngời, nụ cười như tỏa nắng. Chàng luôn khoác trên mình bộ y phục màu trắng toát lên vẻ thư sinh tao nhã, tay lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt trắng, trên ghi 4 dòng thơ “Bạch y như tuyết. Tuấn mỹ thiên sanh. Thần phiến tung hoành. Giang hồ vô địch” , có tài thổi tiêu làm đắm say lòng người. Chàng đẹp đến mức, chỉ cần nhìn chàng thôi cũng đủ làm bao trái tim thiếu nữ phải run lên xao xuyến. Nhưng đừng lầm tưởng rằng chàng yếu đuối. Bởi chỉ cần chàng phất nhẹ chiếc quạt, gió sẽ xé tan không khí, khiến trời đất thất điên bát đảo. Chàng chính là Thắng Huyễn.
Một nữ nhân kiều diễm tựa Hằng Nga tái thế, gương mặt xinh đẹp luôn thường nụ cười hiền hòa, đôi mắt đen láy long lanh. Nàng mặc bộ y phục màu tím thủy chung, có tài tranh cầm khiến bao người nghe phải mê mẩn. Nét đẹp của nàng cho người ta cảm giác bình yên, ấm áp và thánh thiện. Không ai nhìn thấy nàng mà không ngẩn ngơ. Điểm đặc biệt là trên đầu nàng luôn cài chiếc trâm ngọc xinh xắn, lấp lánh ánh hào quang, và đó cũng chính là vũ khí lợi hại nhất của nàng. Bởi khi cần, bàn tay ngọc ngà kia chỉ cần thoắt một cái, trong chớp mắt, chiếc trâm đã xé gió vun vút lao đi, tạo những đường khí cực mạnh theo ý chủ nhân, rồi lại cũng chỉ trong chớp mắt, chiếc trâm đã nằm gọn ghẽ trên búi tóc của nàng. Nàng chính là Nghê Thường.
Nữ nhân còn lại thì mang một nét đẹp hoàn toàn bí ẩn trong bộ y phục màu thiên thanh. Gương mặt trái xoan yêu kiều, đôi mày lá liễu thướt tha, chiếc mũi dọc dừa duyên dáng, làn da trắng ngần. Nhưng trên gương mặt đẹp thanh thoát ấy, nét lạnh lùng lại ngự trị trên đôi mắt tuy sắc sảo mà gợn nét u sầu, như ẩn chứa bao tâm tình, mà cũng lại như thờ ơ tự tại. Đôi môi xinh xắn đỏ hồng chẳng bao giờ hé nở nụ cười. Nhìn nàng, người ta liên tưởng ngay đến đóa bồ công anh, đẹp mỏng manh nhưng chẳng ai dám hái, bởi chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vụt tan theo gió ngàn. Nàng không mang theo mình gươm đao, cũng chẳng thoa phiến, nàng chỉ thướt tha, nhẹ nhàng với tấm bạch sa khoác hờ nơi cánh tay. Nhưng cũng tấm lụa ấy khi phất lên sẽ sắc nhọn tựa gươm đao. Nàng thích đu mình trên tấm lụa, bay ngao du cùng gió mây. Nàng chính là Ngọc Nương.
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Phong Nương động ngày tái ngộ.
Sau khi bày tỏ hết nỗi niềm mừng tủi, 5 người cùng ngồi kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn 3 năm qua. Phong Nương động lâu lắm rồi mới rộn ràng tiếng nói cười. Hàn sư phụ và Mễ Tình sư mẫu nhìn 3 đồ đệ hài lòng. Qua lần xuống núi luyện võ này, cả 3 đều đã trưởng thành rất nhiều.
Thắng Huyễn ngày một đẹp trai, phong nhã hơn. Chàng cũng toát lên khí chất hơn người qua lời nói, giọng điệu và nụ cười ấm áp. Nghê Thường thì vẫn đẹp nét đẹp hiền hòa, nhưng có phần mặn mà, duyên dáng, e ấp hơn. Ánh mắt nàng nhìn Thắng Huyễn pha chút thẹn thùng. Chỉ có Ngọc Nương là vẫn giữ nét trầm mặc cố hữu. Ở độ tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ, ấy vậy mà ánh mắt nàng chẳng có chút thần khí tươi vui.
Hàn sư phụ đọc lần lượt 3 lá thư do 3 vị trưởng môn phái viết về việc rèn luyện võ công của các đồ đệ.
Thần Phiến Phái là phái võ nổi tiếng với chiêu thức “Thần Phiến Dụng Phong”. Phái này chiêu mộ đồ đệ không kể giới tính. Trưởng môn phái là Lục Đại Đồng – bạn tâm giao với Hàn Mặc Phong. Trong thư, ông khen ngợi Thắng Huyễn hết lời:
“Quả là hổ phụ sinh hổ tử, đại huynh Thắng Lãnh cùng đại tẩu nơi tuyền đài chắc cũng mỉm cười hài lòng khi thấy đích tử của mình giỏi giang vẹn toàn như vậy. Thắng Huyễn vừa thông minh lại vừa có tấm lòng khoan dung độ lượng, rất xứng đáng được thiên hạ tôn thành bậc đại anh hùng. Hơn nữa, Thắng Huyễn cũng có khí chất hơn người, nhất định tương lai sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong giang hồ. Huynh đã gửi gắm đồ đệ ấy cho ta nên ta đã đích thần truyền dạy thuần thục “Thần Phiến Dụng Phong”. Hơn nữa, hôm trước sư tổ ta đã về báo mộng rằng chỉ có y mới xứng đáng là chủ nhân đích thực của Thần phiến vì thế ta đã tặng nó cho y. Ta hi vọng tương lai của võ lâm sẽ được bảo toàn khi Đệ nhất thiên hạ Hợp Tứ chiêu tái xuất giang hồ.”
Còn Tiên Thảo Môn thực chất không phải là một môn phái võ học. Nơi đây chỉ chiêu dụng nữ nhi làm đồ đệ và chủ yếu là học cách pha chế thuốc. Võ học chỉ là những quyền cước căn bản. Tuy nhiên, riêng có một chiêu thức mà bất kỳ phái võ trên giang hồ nào cũng phải e dè, đó chính là Ngọc Thoa Phi Tiên, chiêu thức dùng trâm ngọc đã tẩm kịch độc làm vũ khí. Loại độc này khiến con người toàn thân bất toại, chỉ có cách nằm yên chờ chết. Trong một canh giờ nếu không có thuốc giải thì độc sẽ xuyên vào tim mà chết. Và đặc biệt, bất kỳ loại độc nào trên thế gian, Tiên Thảo Môn đều có thuốc giải. Trong thư, Lạc Hoa Đà – Chưởng môn viết:
“Có thể nói Nghê Thường là một tiên nữ giáng trần với sự hiền từ, đức độ và tấm lòng nhân hậu vô biên. Thật tiếc cho nàng khi ông chọn nàng là một trong 3 đồ đệ của Hợp Tứ chiêu. Tuy chỉ rèn luyện tại Tiên Thảo Môn có 3 năm, nhưng nàng là một trong những đồ đệ xuất sắc nhất mà ta đã từng gặp. Không chỉ thành thục Ngọc Thoa Phi Tiên, tất cả các bài thuốc ta truyền dạy nàng cũng đều tinh thông. Hi vọng sự giúp đỡ của ta hữu ích trong việc bình ổn võ lâm.”
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_5Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9 endPhan_Gioi_thieu